XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG


Phan_12

“Cũng có chút.” Sự thật thì, nếu như không phải trước khi Minh Hiên đi để lại những lời nói khó hiểu kia, thì lúc này hắn đã nằm ở trên giường hưởng thụ một ngày thư thái hiếm khi có được.

Trần Minh Hiên nói, nếu như huynh không thể phá giải thế cục này, thì hãy đến gặp Thái tử phi của huynh. Có lẽ huynh sẽ phát hiện ra những điều kinh ngạc mà huynh không tưởng tượng được, nói xong Trần Minh Hiên liền vô trách nhiệm bỏ đi. Nét mặt đó, dường như còn có phần hả hê, ý vị sâu xa vô cùng.

Từ từ hướng đến gần cánh cửa sổ kia, Long Liễm Thần rất khách khí nói, “Ta đến để lãnh giáo kỳ nghệ.” Chỉ dựa vào ván cờ hắn không cách nào phá giải tàn cuộc kia, hẳn cũng nên tôn trọng nàng.

“Hiện đã trễ rồi.”

“Nàng vẫn chưa ngủ, còn ta cũng thế.”

Ngụ ý là lúc này đây rất thích hợp luận bàn kỳ nghệ để giết thời gian.

“Cũng sắp ngủ rồi.” Phượng Triêu Hoa cự tuyệt rất dứt khoát.

Nghe vậy, Long Liễm Thần đột nhiên cảm thấy lòng tham muốn phải tìm hiểu tới cùng diện mạo thật của nàng ngày càng mãnh liệt. Minh Hiên hiếm khi kính nể người con gái,nào, vậy mà lại khen ngợi nàng không dứt lời. Chỉ dựa vào điểm này thôi, nàng rất đáng được hắn tìm tòi nghiên cứu.

“Hình như nàng không thích gặp ta?” Lời vừa ra khỏi miệng Long Liễm Thần liền ý thức được vấn đề mình hỏi hết sức dư thừa, dù nàng có thành thật trả lời hay không, chắc chắn sẽ không phải là một đáp án đáng để mong chờ.

Quả nhiên, câu trả lời của Phượng Triêu Hoa đã chứng thực phỏng đoán của Long Liễm Thần....

“Thái tử gia nghĩ nhiều rồi.”

Không dài dòng chỉ ngắn ngọn như thế mà thôi. Giọng điệu vắng lạnh xa cách không mang theo chút tình cảm nào. Làm cho người ta không nhìn ra có phải nói thật lòng hay không, cũng không biết có phải là nghiêm túc trả lời hay chỉ nói qua loa cho xong.

Long Liễm Thần khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm cánh cửa sổ khép kín một hồi lâu, bất ngờ nói, “Đêm nay ta nghỉ lại đây, ngủ cùng

phòng với nàng.”

Phượng Triêu Hoa trầm ngâm một lúc, lạnh nhạt nói, “Đêm nay ngủ lại, thì sau này không được bước chân vào khuê phòng của bất kỳ người nào khác nữa.”

Nghe vậy, Long Liễm Thần hơi sững người, sau đó nhếch môi cười, nhíu lại hai mắt, gương mặt tuấn tú với từng đường nét sắc sảo hết sức mê người, đáy mắt thoáng qua sự hứng thú nói: “Xem ra, muốn vào phòng nàng, cái giá phải bỏ ra không nhỏ.” Giọng nói quyến rũ đã rất cố gắng hạ thấp, hệt như tiếng đào huân[1] bất thình lình phát ra giữa bóng hoàng hôn tĩnh mịch, khiến người không khỏi trầm luân say mê.

* Đào huân là một nhạc cụ cổ xưa được làm từ bùn hoặc gỗ, thân bầu dục xung quanh đục rất nhiều lỗ, nhạc cụ thổi bằng miệng tiếng phát ra như huýt sáo thành bài nhạc, hình được đăng ở cuối truyện.

Nhận ra sự thẫn thờ của mình, Phượng Triêu Hoa hơi buồn bực nhíu nhíu mày chứ không trả lời.

Cảm giác được y mỗi lúc càng đến gần, Phượng Triêu Hoa chợt có chút hoảng hốt, vội thốt lên, “Lục Bình.”

“Thái tử gia, xin dừng bước.” Nãy giờ vẫn đang ngủ say sưa ở một bên Lục Bình giật bắn dậy ngán ở trước người Long Liễm Thần. Động tác này, nàng đã từng tập luyên qu vô số lần ở trong đầu, khí thế không thể khinh thường.

Long Liễm Thần dừng bước khoanh tay trước ngực, nhướng nhướng hai đầu lông mày trên hốc mắt sâu nói: “Nơi này là Đông cung, không phải Tướng phủ.” Ngụ ý là hãy thu hồi cường thế tác phong ‘trời đất bao la ta lớn nhất’ kia lại đi, hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm.

Lục Bình run run, chân theo phản xạ lùi về sau nửa bước. Giọng Thái tử gia nói chuyện rất bình tĩnh, êm tai dễ nghe, ấm áp tựa như gió mùa xuân, nhưng nàng lại không cảm thấy có chút ấm áp nào, ngược lại, âm thanh kia giống như đang trong quá trình truyền đạt thì bị cái lạnh của mùa đông thấm đẫm, hơi lạnh bức người đánh thẳng vào tận tim.

Lục Bình đột nhiên hiểu ra tại sao tiểu thư lại đối xử xa cách với Thái tử gia như thế. Thái tử gia quá cường thế, cũng quá cao thâm, khiến cho người khác đoán không ra. Nàng hiểu tính tình tiểu thư, đại khái những sự việc không nằm trong vòng kiểm soát thì tránh được nên tránh, không tránh được thì phải dốc sức để có được nó về tay. Vì lẽ đó, theo sự việc lần này, tiểu thư đã lựa chọn điều đầu tiên là không thể nghi ngờ.

“Lục Bình, tiễn Thái tử gia trở về.” Nói xong, Phượng Triêu Hoa gỡ đầu vai áo choàng xuống, ấn ấn huyệt thái dương, không có ý định tiếp tục giằng co với y nữa.

“Thái tử gia, mời người về cho.” Giọng điệu của Lục Bình mềm mỏng đi rất nhiều.

“Nếu không thì sao?”

“Hoàng hậu có chỉ, chỉ cần Thái tử phi treo lên thẻ bài “miễn nhiễu” thì bất luận là ai cũng không được đến quấy rầy.” Nói xong, Lục Bình nhìn về phía tiền viện nói: “Hẳn là khi tới người cũng đã thấy được.”

Long Liễm Thần giấu đi thần sắc lấy làm lạ nhướng nhướng mày, khẽ gật đầu, “Đúng là có nhìn thấy.” Nếu nói không thấy, vậy chẳng khác nào trực tiếp nói cho các nàng biết hắn vượt nóc băng tường đến đây sao?

Có điều, nếu chỉ vì thế mà chịu đuổi đi về thì không phải là phong cách của hắn .

Long Liễm Thần giương mắt nhìn xem sắc trời rồi lẩm nhẩm, “Không biết giờ này mẫu hậu đã ngủ chưa đây.”

Lục Bình kinh hãi, đừng nói y định quay về xin thánh chỉ của Hoàng hậu đó chứ?

Long Liễm Thần quả lại nói tiếp, “Có lẽ nên về xin lệnh đặc xá của mẫu hậu, để khỏi phải bị cho đứng ngoài cửa nữa.”

“Ngài….Ngài nói đùa ư?” Tính cách tiểu thư rất tùy ý, không thích bị ép vào khuôn mẫu của người khác, Thái tử sẽ không liều lĩnh mạo hiểm chứ? Nếu quả thật như vậy, chỉ có thể nói “người thật xui xẻo” rồi.

“Bản Thái tử giống đang nói đùa lắm sao?”

“Không giống ạ.” Lục Bình bắt đầu âm thần mặc niệm cho y.

“Mở cửa đi. Ngoài này lạnh quá.” Với câu nói này, Long Liễm Thần cố tình nói cho người bên trong phòng nghe.

“Bên cạnh phòng Tiểu thư vẫn còn phòng trống, hay là ngài sang bên đó nghỉ ngơi trước.” Lục Bình cố gắng khuyên bảo người nào đó nên rút lui kịp lúc.

“Nửa đêm canh ba tới cung Phượng Tê xin chỉ….Chuyện này….”

“Thái tử gia!” Lục Bình lên tiếng, khẽ lắc đầu, trong lòng nhắc nhở người nào đó đừng cố gắng uy hiếp tiểu thư, làm vậy chỉ có thể khiến cho những ngày tháng sau này của người càng thê thảm hơn thôi.

Thấy thế, Long Liễm Thần lại càng thêm hứng thú, cười như không cười liếc nhìn Lục Bình, lướt qua nàng đi thẳng về hướng phòng ngủ Phượng Triêu Hoa.

“Thái tử gia, ngài…” Lời còn chưa nói hết, tiếng đạp phá cửa sổ đã vang lên.

Lục Bình tái mặt, chuyện này…Chuyện này…

Lúc này, lại truyền tới một trận âm thanh hỗn độn.

Lục Bình cau mày, bình trà bị đánh ngã đổ? Thái tử gia, người có giận cũng đâu cần đập phá đồ đạc vậy chứ?

Nghĩ vậy, Lục Bình rón rén dè dặt đi vào phòng ngủ, khi đi tới bên cửa sổ thì bỗng dưng trợn tròn mắt, đứng chết trân ngoài cửa sổ ngơ ngác hỏi, “Thái tử gia, ngài không sao chứ?”

Chương 33: Cùng giường chung gối

“Thái tử gia, ngài không sao chứ?”

“Không sao.” Long Liễm Thần nhàn nhạt đáp một tiếng, ưu nhã cởi áo ngoài xuống đưa cho Lục Bình nói: “Ngày mai tìm người tới sửa lại cửa sổ.” Nói xong, thản nhiên đi về phía giường treo rèm đỏ thẫm dành cho hai người.

"Thái tử gia, ngài....."

“Đêm đã khuya.”

Long Liễm Thần không hề giận, nhưng chỉ ba chữ ngắn gọn lại khiến cho người nghe cảm thấy bội phần áp lực. Lục Bình khắc chế sợ hãi trong lòng, lắp bắp nói: “Ngài....Ngài hãy đến phòng bên cạnh ngủ đi ạ.”

“Trước khi trời sáng đừng có quấy rầy.” Nói xong, Long Liễm Thần liền đi tới bên giường. Hắn không lập tức lên giường, mà không chớp mắt nhìn người nằm trên giường với tư thế bề trên, xuyên qua bức rèm màu hồng có thể mơ hồ nhìn thấy người ở bên trong chăn hỉ được bao quanh kín mít, chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài đưa lưng về phía hắn.

Những sợi tóc thật dài được thả tự nhiên không cột lại, xem ra, nàng thật sự buồn ngủ, không phải là cố ý tránh hắn.

Khóe miệng gợi lên đường cong ưu nhã, Long Liễm Thần xốc chăn lên rồi lên giường.

Thấy thế, Phượng Triêu Hoa phản ứng trong vô thức, dịch chuyển người vào phía bên trong, cánh tay lại bị hắn giữ lại. Khoảnh khắc đó, tim như đập rộn lên, nhảy thình thịch không ngừng, tựa như sắp sửa nhảy ra ngoài.

Phượng Triêu Hoa nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi, để cho mặt nước vô tình bị rối loạn trong hồ khôi phục lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói, “Nếu thái tử gia không có tình cảm đối với nô tỳ, cần gì phải tới đây trêu chọc?”

Nghe vậy, mày kiếm Long Liễm Thần nhếch lên, thu hồi bàn tay ấn chặt cánh tay nàng lại.

Phượng Triêu Hoa thầm than một tiếng, ở chung cùng hắn, luôn cảm thấy áp lực bội phần, không thể nào nhẹ nhàng thoải mái được, nhất là khi cùng hắn tiếp xúc tay chân. Giống như, bước vào một quán rượu không hợp với mình, tửu khách (khách uống rượu) bốn phía chuyện trò vui vẻ, nhưng bản thân không cách nào hòa nhập, hận không thể đặt ly rượu trong tay xuống, thu hồi bộ dáng nhếch nhác muốn chạy trối chết mà ung dung bình thản rời đi.

Đúng vậy, che giấu nội tâm ngượng ngùng, tao nhã rời đi. Đây là tác phong của nàng, vĩnh viễn giữ vững phần phong độ đặc biệt này. Đây tất cả cũng không có quan hệ gì với gió và trăng, vẻn vẹn chỉ vì bản thân nàng sớm thành thói quen

như vậy.

Chợt giọng nói dễ nghe của Long Liễm Thần vang lên bên tai, mang theo hơi thở nóng, trêu chọc cả người nàng thoáng co rút nhẹ, có lẽ là đã lạc vào cõi thần tiền, nàng không thể bắt được trọng điểm trong lời nói kia.

Hắn mới vừa nói cái gì? Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu lông mày, không có ý định yêu cầu hắn lặp lại.

Vốn nghĩ là không có được câu trả lời của mình, Long Liễm Thần sẽ tự giác lặp lại vấn đề một lần, nhưng khi bên hông có thêm một đôi bàn tay thì Phượng Triêu Hoa biết mình sai lầm rồi, sai lầm không bình thường.

Đối với sự ấm áp quanh thân bất ngờ xảy ra này, Phượng Triêu Hoa vô cùng không quen, vì vậy lên tiếng phá tan sự lúng túng, “Giường rất lớn.”

Long Liễm Thần không đáp lời.

Phượng Triêu Hoa ảo não mím môi, không ngừng cố gắng, “Có chút chật chội.”

Long Liễm Thần vẫn không lên tiếng, đường cong nơi khóe miệng lại càng nới rộng hơn.

Phượng Triêu Hoa thở dài bất lực nói, “Nô tỳ không bài xích việc cùng ngài ngủ chung giường, nhưng giường lớn như vậy, không nên tiết kiệm chỗ, tự làm khổ mình.” Nàng thật không muốn nói thẳng ra thế này, nhưng người nào đó vô cùng không quân tử, ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời của nàng, khiến cho nàng không thể không đâm thủng chồng giấy này.

“Nàng.”

“Sao?” Phượng Triêu Hoa không hiểu.

“Lược bỏ tôn xưng (cách gọi thể hiện sự kính trọng đi”

“Nô tỳ không dám.”

Long Liễm Thần cười khẽ, nói: “Ngay cả việc để bình trà ở bên cửa sổ để cho ta đụng phải nàng cũng dám, thì còn có gì mà nàng không dám.”

“Đó chẳng qua là ngoài ý muốn.” Đối với kiệt tác tùy tính ban nãy, Phượng Triêu Hoa lên tiếng phủ nhận.

“Nàng không cảm thấy hai người ngủ tương đối thoải mái sao?”

“Không cảm thấy.”

“Nhưng....” Bỗng dưng Long Liễm Thần hơi tỏa ra lãnh khí, đầu lông mày nhăn lại hít sâu một hơi, một hồi lâu bình tĩnh nói, “Ta cũng vậy, không cảm thấy.” Dứt lời, xốc nhẹ chăn lên, đứng dậy, mang giày, thuận tay cầm áo choàng trên thành giường phủ thêm lên người, sau đó rất nhanh đi tới phía cửa phòng.

“Đừng quên trả lại.” Đó áo choàng lông cáo trắng, không dễ gì mà có được, tạm thời nàng không có ý định tặng cho người khác.

Long Liễm Thần dừng lại một chút trước cửa, không trả lời. Đóng cửa lại, nghênh ngang rời đi.

Bên trong phòng, Phượng Triêu Hoa trở tay kéo kéo chăn, rụt cổ lại, đôi môi hơi tái nhợt. Có lẽ là lúc hắn xốc chăn lên khiến gió lạnh lùa vào trong chăn, khoảnh khắc rời khỏi lồng ngực hắn, chút ấm áp khó có được cũng biến mất theo. Chỉ trong nháy mắt, nàng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Như từ trong lò lửa tiến vào hầm băng, không khí bốn phía lạnh lẽo khiến nàng không khỏi âm ỷ phát rét.

Phượng Triêu Hoa trở người, bình tĩnh ngưng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, hồi lâu nhỏ giọng lẩm bẩm, “Đây coi như là điểm giống nhau sao?”

Gặp phải công kích bất ngờ như vậy, nếu là người khác thì chắc chắn thảm hại không chịu nổi. Nhưng y không có, tựa như nàng sẽ không đặt bản thân mình vào trong cùng loại tình trạng như thế, y lựa chọn bình tĩnh mang theo phần phong độ này rời đi, để cho nàng thưởng thức.

Có lẽ người khác không cách nào biết được sự đáng quý trong đó, nhưng nàng biết. Trong tình cảnh như vậy, muốn duy trì phần phong độ này, chỉ có định lực (cố gắng bình tĩnh) thôi là không đủ.

Nghĩ rồi lại nghĩ, ánh mắt Phượng Triêu Hoa trở nên hoảng hốt, đáy lòng mơ hồ nhè nhẹ đau, dần dần, nhắm mắt lại ngủ say.

***

Trong màn đêm, hai tay Long Liễm Thần giữ chặt vai áo choàng lông cáo trắng, phát huy khinh công đến trình độ cao nhất, lao vun vút như loài cú đêm.

Long Liễm Thần rất nhanh đã tới tẩm cung của Long Hiểu Vân.

“Cốc cốc…”

“Ai vậy?” Long Hiểu Vân dụi mắt, mơ mơ màng màng đứng dậy mở cửa. Nhưng cửa vừa mở ra liền hoàn toàn tỉnh hẳn, không còn bộ dáng tùy ý nữa, sợ hãi nói, “Tam ca, sao huynh lại....”

“Xuỵt, nhỏ giọng một chút.” Long Liễm Thần bước vào bên trong, sau đó đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói, “Đưa cái hòm thuốc cho ta.”

Nghe vậy, Long Hiểu Vân đi lục tung mọi thứ lên tìm, vật lộn một lúc lâu mới lấy ra một cái hòm thuốc không lớn không nhỏ bỏ lên trên bàn, nói: “Muốn thuốc gì, huynh tự mình lấy đi.”

Long Liễm Thần rũ mắt nhìn một chút, cầm lên mấy viên thuốc màu tím nuốt vào, ngay sau đó dặn dò nói, “Ngủ tiếp đi. Đừng nói cho bất kỳ người nào đêm nay ta tới, bao gồm cả mẫu hậu.”

“Huynh rốt cuộc làm sao vậy.” Long Hiểu Vân bĩu môi, có chút bất mãn.

Long Liễm Thần cau mày, nói: “Vậy muội không biết thuốc này dùng để làm gì sao?”

“Không có ai nói cho muội biết.” Long Hiểu Vân vô tội nháy mắt mấy cái.

“Vậy muội cần nhiều thuốc như vậy làm gì?”

Long Hiểu Vân lườm hắn nói: “Cho huynh dùng đó. Huynh xem, bây giờ không phải là có công dụng rồi sao?” Kể từ sau khi biết được nguyên nhân chính đại ca bị giết hại là bởi vì không cẩn thận trúng phải độc của người xấu, nàng liền bắt đầu sưu tập các loại thuốc giải. Mặc dù cái gọi là sưu tập này chính là nàng quấn quít lấy tam ca và Trần Minh Hiên để họ đưa cho mình.

------------------------------

http://cungquanghang.net/threads/phuong-hi-dong-cung-mac-phong-tac-gia-nhan-the-ta-phu-full-qthuong-96c-qha-c23-3-hoan.22090/page-7

Chương 34: Khởi binh vấn tội

Long Liễm Thần vỗ vỗ đầu nàng nói: “Muốn tới Thái y viện học y không?”

“Không muốn!” Nàng kiên quyết không nhập bọn cùng đám lão già thông thái rởm kia.

“Vậy sau này đừng sưu tầm dược liệu nữa. Dùng thuốc mà không đúng, thuốc giải cũng sẽ biến thành thuốc độc.”

Long Hiểu Vân nghe vậy mặt xanh mét, “Thật hay giả vậy, nghiêm trọng như thế sao.”

Long Liễm Thần nhướng mày, liếc nhìn cái hòm thuốc trên bàn thản nhiên nói, “Sao muội không thử một lần.”

“Đừng! Còn lâu muội mới chịu làm người thử thuốc!”

Long Liễm Thần lắc đầu cười cười, nói: “An phận một chút, đừng gây họa.”

“Người ta gây họa hồi nào đâu chứ.” Giọng Long Hiểu Vân vì chính mình cãi lại vô cùng nhỏ, có thể thấy được nàng chột dạ cỡ nào.

Long Liễm Thần không nói gì tiếp , mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp.

“Tam ca, huynh làm sao vậy? Sao nhìn muội như vậy?”

Long Liễm Thần thở dài một tiếng, nói: “Hiểu Vân, đến phủ Thái phó ở vài ngày, được không?”

“Tại sao chứ?” Trong đôi mắt trong suốt của Long Hiểu Vân tràn đầy nghi ngờ.

“Muội đáp ứng ta là được, tam ca sẽ không hại muội.”

“Muội không muốn!” Đáy mắt Long Hiểu Vân nhuốm đầy bi thương, mím chặt môi dưới với vẻ mặt quật cường.

“Hiểu Vân, đừng bướng bỉnh.”

“Muội không có bướng bỉnh.” Long Hiểu Vân ngồi xuống cúi đầu lí nhí nói: “Lần nào cũng vậy, xem người ta như bóng mà đá tới đá lui. Nếu đã vậy, chi bằng trực tiếp về phủ công chúa của muội cho xong. Ít nhất sẽ không giống kẻ lang thang suốt ngày cuốn gói hết chạy Đông rồi chạy sang Tây.” Nói xong vô cùng uất ức mà ửng hồng vành mắt.

Long Liễm Thần cảm thấy hết sức bàng hoàng với lời nói của nàng, dường như bản thân đã xem nhẹ cảm nhận của nàng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thấy hơi tự trách, đi tới trước mặt nàng cúi người xuống dỗ dành, “Đừng giận nữa. Là tam ca không tốt, không nghĩ tới cảm nhận của muội. Muội không muốn đi phủ Thái phó, thì đừng đi nữa.”

“Thật sự có thể không đi?” Long Hiểu Vân bĩu môi như cũ.

“Ừ. Về sau muội sẽ ở lại Đông cung, không cần đi đâu nữa.”

“Cũng không cần dời tổ nữa phải không?”

Long Liễm Thần bật cười, “Nha đầu muội thiệt là, sao lại nói chuyện như thế chứ.”

Long Hiểu Vân lè lưỡi, “Vốn là vậy mà. Huynh lúc thì bảo muội ở Đông cung, lúc lại bảo muội tới cung Phượng Tê, lần trước còn gạt muội tới ngự thư phòng của phụ hoàng ngủ một đêm.”

“Đó là việc ngoài ý muốn.” Long Liễm Thần chột dạ gãi gãi mũi.

“Đừng gạt muội. Rõ ràng là huynh cố ý.”

“Việc này..... Đêm đã khuya rồi. Vi huynh cần nghỉ ngơi.” Nói xong, Long Liễm Thần đào thoát thật nhanh.

“Này.... Tại sao lại như vậy. Người ta còn chưa bắt đầu oán trách đâu đấy.” Long Hiểu Vân thấy y đã sớm biến mất vô ảnh vô tung rồi mới không cam lòng không nói nữa.

***

Ngày hôm sau, một tiếng aaaa vang dữ dội phá vỡ sự yên tĩnh nơi tẩm cung của Long Hiểu Vân. Rốt cuộc ai to gan lớn mật khiến cho đường đường một vị công chúa từ Hoàng thượng, Hoàng hậu và cả Thái tử sủng ái nhất phát điên lên như thế?

Từng người trong đám cung nữ Thái giám chờ ngoài cửa che miệng cười trộm, công chúa lại bị “đánh đập” nữa rồi.

“Trần Minh Hiên, ngươi lặp lại lần nữa?”

“Hạ quan phụng mệnh của Thái tử đến đây bảo vệ công chúa.” Trần Minh Hiên không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

“Ngươi..... Các người..... ” Long Hiểu Vân tức giận đến mặt cũng đỏ bừng lên, ngón trỏ chỉ vào Trần Minh Hiên khẽ phát run, “Rõ ràng là huynh ấy phái ngươi tới giám thị ta.”

Sắc mặt Trần Minh Hiên vẫn bình tĩnh, không hề phủ nhận.

“Ta.... Ta có Long Thất bảo vệ là đủ rồi, không cần ngươi.”

“Thứ lỗi, thần khó vâng mệnh.”

“Ngươi.....” Tam ca thật xảo trá, mới tối hôm qua còn đồng ý rằng nàng không cần đi phủ Thái phó, hôm nay liền chuẩn bị cho người nào đó của phủ Thái phó đến, còn nói cho văn hoa là….Bảo vệ. Cái này cùng với việc ở phủ Thái phó khác nhau chỗ nào?

Càng nghĩ càng giận, Long Hiểu Vân không khỏi lớn tiếng nói, “Trần Minh Hiên! Ngươi đừng tưởng rằng tam ca không cho phép bổn cung dùng thân phận công chúa lên mặt với ngươi thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm! Bổn cung nói cho ngươi biết, mặc kệ nói thế nào, ngươi là thần tử, bổn cung là công chúa, ngươi đừng khinh người quá đáng.”

“Hạ quan chỉ phụng mệnh làm việc.”

“Ngươi..... . Hừ! Ta đi tìm Tam ca.”

“Thái tử đã rời cung rồi.”

“Ngươi đừng nói hưu nói vượn, tối hôm qua ta còn gặp huynh ấy.”

Trần Minh Hiên nhướng mày, thản nhiên nói, “Lúc Thái tử đi nguời còn đang ngủ.”

“Đi đâu hả? Bao giờ về?”

“Đi Nam Lăng rồi. E rằng không về ngay được.”

Long Hiểu Vân nghe vậy liền im lặng cúi đầu, một lát sau nước mắt từng giọt rớt xuống.

“Cô….Chuyện này....” Trần Minh Hiên luống cuống.

“Ngươi đi ra ngoài.”

“Hiểu Vân....”

“Ngươi đi ra ngoài!” Long Hiểu Vân quát, “Ta là người, là muội muội ruột thịt của hắn, không phải phạm nhân, cũng chẳng liên quan tới người đi đường Ất, Giáp, Bính gì đó!”

Thấy thế, Trần Minh Hiên càng thêm luống cuống, muốn an ủi lại sợ phản lại tác dụng, đành phải thôi.

Long Hiểu Vân đóng cửa lại, gục xuống bàn, nhỏ giọng khóc nức nở, “Cứ như vậy đi mà không nói tiếng nào, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Trong mắt của huynh rốt cuộc có người muội muội này hay không? Ba năm trước đại ca đi Bình Tây cũng không một lời từ giả, kết quả cuối cùng chính là hộ vệ mang tin tức đại ca rơi xuống vách đá chết thảm về, hài cốt cũng không còn. Vậy mà hôm nay, huynh cũng không từ mà biệt.”

Nói tới đây, Long Hiểu Vân đã

không thể tiếp tục được nữa, nấc nghẹn thành tiếng. Hồi lâu sau từ từ ngủ thiếp đi.

Ngoài cửa, Trần Minh Hiên xuyên qua tấm giấy trên cửa sổ yên lặng nhìn người ở bên trong, nhỏ giọng thì thầm: "Hiểu Vân, không phải huynh ấy không quan tâm đến cô, ngược lại rất là quan tâm. Nếu không phải lo lắng cho cô ở trong cung bị tiểu nhân ám toán, thì huynh ấy đã không bảo ta ở lại chỗ này rồi? Đã mất đi một đại ca, vì vậy huynh ấy không muốn mất thêm một muội muội nữa. Trong lòng huynh ấy còn khổ sở hơn nhiều so với tưởng tượng của cô."

***

Cung Phi Phượng.

"Tiểu thư, nghe nói Thái tử rời cung rồi."

Phượng Triêu Hoa nhíu mày, tay vẫn không ngừng vẽ tranh, không chút để ý hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Không biết. Chỉ nghe nói đã đi ngay sáng sớm hôm nay." Thấy Phượng Triêu Hoa không phản ứng gì, Lục Bình lại nói: "Nghe nói công chúa làm rất ầm ĩ."

"Công chúa?"

"Dạ, chính là tiểu công chúa ở Đông cung đó."

Phượng Triêu Hoa cười cười, nói: "Phải nói là, tiểu công chúa được Thái tử gia nâng niu trong lòng bàn tay mới đúng."

"Tiểu thư, cô hình như rất hâm mộ nàng ấy nha." Lục Bình trêu ghẹo nói.

Phượng Triêu Hoa có chút lúng túng, gương mặt cơ hồ nóng lên, cũng may là lúc này đang khom người vẽ tranh, người khác không thể phát giác được.

Phượng Triêu Hoa điềm nhiên nghiêm túc vẽ tranh, thản nhiên nói, "Ta có năm người ca ca." Ngụ ý là nàng không thiếu huynh trưởng thương yêu càng sẽ không hâm mộ công chúa.

Lục Bình cười trộm hai tiếng, nói sang chuyện khác, "Tiểu thư, tối hôm qua cô làm sao để Thái tử gia bỏ đi?"

Phượng Triêu Hoa để bút xuống, nhướng mày vô cùng bình tĩnh nói, "Y chê giường quá nhỏ."

"Phì...." Lục Bình cười đến cong mắt nói: "Tiểu thư, lý do này rất tệ."

"Vậy sao?" Phượng Triêu Hoa cầm bức họa Nhàn Đình Vãn Thu vừa vẽ xong lên nhẹ nhàng thổi khô vết mực duy trên giấy Tuyên Thành nói: "Y không cẩn thận bị kim may trên giường đâm phải."

"Không cẩn thận?" Lục Bình cười càng to hơn

Phượng Triêu Hoa hờ hững "Ừ" một tiếng rồi thu hồi bức họa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .